Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

KHOẢNG LẶNG TÂM HỒN - Tạp bút của Đoàn Thị Minh Hiệp

                                                                      Minh họa của Lê Sa Long

Một cơn gió thoảng nhẹ qua, bé Ngốc ngồi im thả lòng mình trôi vào gió, thật là dễ chịu. Bầu trời hôm nay sao lại đẹp đến thế, trời trong xanh thấp thoáng những đám mây trắng bay qua. Thoang thoảng đâu đó tiếng chuông chùa vọng ngân, không khí ở quê thật bình yên, mọi thứ xung quanh như hòa vào tâm trạng bé Ngốc. Một phong cảnh thật nên thơ, nếu là thi sĩ bé sẽ đề ngay vài dòng chữ để ký họa cái cảm giác nhẹ lòng này.
 Đã lâu rồi, bé Ngốc mới về lại làng quê thân yêu của mình sau hơn một năm xa nhà. Cái ngày nào còn là cô bé bướng bỉnh ấy vẫn như ở đâu đây. Cô bé nằng nặc đòi lên phố học, nào là vì điều kiện học tốt hơn, nào là muốn thay đổi môi trường sống, nào là để rèn luyện tính tự lập… Vậy mà mới xa nhà được hơn một tháng cô bé lại nhớ nhà da diết. Cô nhớ nhà nhiều lắm nhưng đến hè vẫn không thể về nhà, vì việc học thêm lu bù và cũng vì muốn chứng tỏ “sự bướng bỉnh đúng đắn” của mình. Tất tần tật những nỗi nhớ nhung ấy cô lôi nó vào trong quyển nhật ký nhỏ trên từng trang một.
 Chen lấn giữa cái thành phố nhỏ bé nhưng chật chội ấy bé Ngốc thấy mình thật mệt mỏi. Lúc nào cũng phải chạy theo tùm lum thứ, chạy theo việc học đã đành, đằng này phải chạy theo cả cách sống, rồi thời trang và đủ thứ chuyện. Nếu lỡ mà mình vẫn còn giữ những “phong tục” ở quê thì sớm trở thành tâm điểm của “lạc hậu” mất! Cái ngày đầu ấy, cô mệt mỏi vì chuyến xe đường dài hơn tám tiếng và rảo mỏi chân tìm phòng trọ. Vừa tắm táp thay bộ đồ bà ba mới tinh màu nâu đất mà mình thích nhất cho thoải mái, bước vào phòng đã thấy những cặp mắt tròn xoe nhìn, cứ y như mình không phải là người vậy!
Cuộc sống thành thị lại khác cả về giờ giấc sinh hoạt, họ thường vui chơi thật khuya. Đã bao lần cô ngủ rồi, thức dậy vẫn nghe tiếng rôm rả của bạn bè. Mệt thật, không nói chuyện với nhau thì cũng làm việc riêng, nhắn tin hay “nấu cháo” trên điện thoại, có đưa thì chỉ ngồi im lặng nhìn ra phố trông xe chạy… Cô hỏi thì tụi nó trả lời: “Đó là mình dành một chút thời gian cho tâm hồn được thư giãn, để nó muốn đi đâu thì đi, cả ngày bắt nó theo ý mình rồi, để nó tưởng tượng ra một không gian mà nó thích, không thì nó quậy đó!”. Những lúc ngồi im ấy được gọi đó là “khoảng lặng tâm hồn”, thật buồn cười nhưng cũng hay thật! Chính cái điều này lại giúp cô dễ thích nghi với thành phố hơn, cái môi trường ấy đã biến một bé Ngốc nghịch ngợm, lại hay hỏi đi hỏi lại một vấn đề, đã trở thành một “dân thành phố chính cống”.
Mới sáng hôm qua chớ mấy, khi cô về nhà sau một năm xa cách, cả làng bé chạy ra đón như một “quan trạng vinh quy”. Cô chỉ cúi đầu và khẽ chào mọi người, lặng lẽ vào nhà. Tóc cũng chả để dài nữa mà chỉ vừa ngang vai, để khi cột cao lên thì người ta thấy ngay làn da trắng tinh ở ót. “Bé Ngốc khác quá, xinh hơn trước kia, dịu dàng hơn trước kia nữa”, có người xầm xì. Cô thấy vui trong lòng, nhưng vì mệt quá chỉ rửa vội cái mặt rồi đánh một giấc tới tối. Tối đến bà con lối xóm tụ tập quây quần để hỏi han đủ thứ chuyện, vui vẻ chuyện trò cho tới gần một giờ sáng. Cô không ngủ được nhưng vẫn nằm trên giường nghe tiếng thở đều của hai đứa em, một hai vẫn nằng nặc đòi nằm bên chị Hai. Lại nghe văng vẳng tiếng chuông mõ tụng kinh đêm của ngôi chùa gần nhà, thấy lòng lắng lại. Tự dưng cô thấy mình lớn hẳn lên, chỉ có mẹ là người phát hiện ra điều ấy những lúc cô ngồi bật dậy ngắm nhìn xung quanh và im lặng.
Sáng dậy mẹ ôm lấy cô và hỏi:
- Sao vậy con? Về quê mà không thích à? Có đi đâu thì cũng phải nhớ về quê nhà chứ, nơi mình được sinh ra và lớn lên mà!
- Không mẹ à, Ngốc thích ở quê mình lắm, Ngốc cũng chỉ thích mẹ gọi là “bé Ngốc” thôi!
- Ê, lêu lêu chị Hai lớn mà còn ôm mẹ, lêu lêu chị Hai lớn mà còn làm nũng với mẹ, lêu lêu!- Hai đứa em chạy đến trêu Ngốc.
Như mọi khi cô sẽ rượt hai đứa chạy khắp nhà nhưng bây giờ lại khác, cô dang đôi cánh tay ôm lấy hai đứa em trong lòng, nước mắt trào ra tự cõi lòng lúc nào không biết. Con bé Út thút thít:  
- Chị Hai về rồi không cho chị Hai đi nữa, chị Hai về ở với em, chơi với em…
Cô đến bên, bế con bé trên tay đi thẳng ra ngoài sân, một màu nắng vàng tươi đang về trên cánh đồng làng. Con bé lớn thật rồi, tết năm ngoái nó còn để mặc Ngốc muốn đi đâu thì đi, vậy mà năm nay đã biết đòi chị dắt đi chơi rồi lên chùa cầu phước lộc cho cả nhà. Nhìn cánh đồng lúa mênh mông trước mặt, cô thấy trong người khoan khoái lạ kỳ. Cô đứng lặng im, hình dung nếu một ngày nào đó làng quê mình cũng nhà nhà dãy dãy, hàng hàng san sát, cũng xe cộ rộn cả đường đi thì sao nhỉ? Cô đứng tần ngần, chợt như nuối tiếc tiếng chuông chùa vọng ngân trong buổi sáng miền quê yên bình.
- Bố về rồi!
Con bé Út đang trên tay chị vội tụt xuống chạy tới ôm lấy bố, hôn lấy hôn để.
- Hôn trên má nè, hôn trên trán nè, cho bố đỡ mệt… Bố hết mệt chưa bố?- Giọng con bé ngây ngô đến đáng yêu.
- Bố đi thăm đồng về à?- Ngốc hỏi.
- Ừ, vào nhà đi con. Mầy về lần này bố thấy mầy lớn ra đó! Thế có đau ốm gì không con?
- Không bố ơi, ở thành phố mệt mỏi lắm bố à! Ở quê mình con thấy bình yên, thanh thản hơn.
Bà nội đâu từ nhà sau bước vào:
- Tổ cha mầy! Thế có còn một hai đòi lên thành phố nữa không?
Rồi bà nói như đang mơ:
- Làm sao mà ở quê mình vẫn có những cái trường to lớn vậy đó cho mấy đứa nhỏ nó học, không phải đi đâu hết, con nhỉ?
Ngốc chợt thấy xốn xang trong lòng quá, cô nhìn vào xa xăm với một đôi mắt vô hồn. Một khoảng trống bình yên trong lòng, khoảng lặng của tâm hồn, nhưng không phải để mường tượng ra những điều thoải mái cho đầu óc mà cô đang thả tâm hồn vào cái đang có thật. Ngốc lớn thật rồi. Quê hương của Ngốc rồi cũng như cô thôi đang dần lớn lên… Như tiếng chuông chùa vẫn ngày đêm gõ vào những ước vọng xa xôi…

Đ.T.M.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét