Ngồi bên những giò lan Hồ Điệp kiêu sa trắng tinh, phơn hớt nhụy vàng; lòng chợt nhớ da diết một loài hoa hồn nhiên, trắng trong, hoang sơ nơi đồng nội. Một loài hoa gắn với tuổi thơ tôi có mặt khắp nơi: Bên vệ đường, bờ mương, đồng bãi, gò đất hoang,… dù ở môi trường có khắc nghiệt như thế nào loài hoa này cũng
vẫn phát triển và bốn mùa hoa nở. Những bông hoa nhỏ tươi tắn, lung linh như thảm hoa trang trí khoe sắc được chúng tôi gọi là “Hoa cúc trắng”.
Sau này, bọn trẻ chúng tôi biết thêm tên gọi “Hoa xuyến chi”, một cái tên khiến lòng ta xao xuyến.
Nhưng cho dù có gọi bằng tên nào đi nữa,
xuyến chi vẫn ánh lên nét dịu dàng và mộc mạc vốn có.
Hoa xuyến chi gắn liền với một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc buồn. Chuyện kể rằng người con gái có tiếng hát mê hoặc lòng người nhưng không hề xinh đẹp được một lữ khách say mê. Nhưng
chàng chỉ đắm đuối tiếng hát mà không một lần nhìn vào khuôn mặt mặt nàng. Tuy vậy nàng cảm thấy được quan tâm và rất hạnh phúc. Sau một thời gian, người lữ khách ra đi mà nàng
không cách gì níu kéo được. Người con gái ấy vẫn mong chờ, vẫn hy vọng một ngày nào đó người lữ khách trở lại kéo nàng ra khỏi sự cô đơn. Nhưng thời gian vẫn trôi và chính nỗi cô
đơn ấy đã giết nàng. Nàng chết đi
hóa thành một loài hoa không đẹp,
không mỹ miều, không ngát hương như những loài hoa khác nhưng
có sức sống mạnh mẽ, sinh sôi nảy nở thật nhanh như muốn tỏa ra khắp nơi tìm hơi ấm. Mỗi khi ta vô tình đi ngang qua vùng có hoa xuyến chi sẽ bị những hạt giống bàm đầy áo quần, phủi mãi không buông như muốn níu kéo ta, níu lấy bước chân người lữ hành. Một loài hoa khát khao
đi tìm hạnh phúc, tìm lại sự quan tâm dù là mong manh. Có lẽ vì
thế mà mỗi lần gặp cành hoa xuyến chi khiến chân ta khó nỡ rời đi, trái tim cố tình neo lại, chẳng muốn quên. Bởi rằng sự dại khờ còn hoang hoải trắng muốt khắp đồng quê; bởi rằng tình yêu rồi cũng bỏ ta đi như bóng mây trôi ngang qua bầu trời… nhưng ta vẫn đợi chờ, vẫn nhớ thương, vẫn hy vọng trong những tháng ngày một
mình hiu quạnh.
Hoa xuyến chi nở hoa quanh năm nhưng thời điểm bắt cầu giữa mùa xuân đến giữa mùa hè là mùa hoa nở rộ. Màu hoa trắng đến nao lòng, dẫu biết rằng ở đâu màu hoa xuyến chi cũng là màu nhớ.
Bây giờ, người nông dân đã tận dụng từng mãnh đất đầu thừa đuôi thẹo để canh tác. Màu xanh của cây ăn trái đã lấn dần màu hoa dại. Hoa xuyến chi chỉ còn mọc quanh bờ mương, dọc theo đường làng… nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ gợi lên một thời đã xa lắm có chàng trai chân đất ngờ nghệch ngắt từng chùm hoa xuyến
chi tặng cô bạn học chung đường. Và bây giờ ai cũng không còn ngờ nghệch nữa thì bỗng giật mình nhìn lại lớp trẻ như mình ngày xưa có còn chú ý đến
loài hoa dại, xuyến chi? Hay là như mình bây giờ chỉ quan tâm đến giò hoa phong lan
ngoại, giò thủy tiên khó tính... để lòng chợt thương da diết màu hoa trắng xuyến chi, màu hoa của đồng quê…
Dịp này, khi đất trời đang chuyển giao mùa xuân muôn sắc hoa cho mùa hè với sắc hoa đỏ chủ đạo, hãy đến với đồng quê để tận hưởng màu trắng hoang hoải của loài hoa xuyến
chi. Một loài hoa vẫn còn sức sống mãnh liệt, vẫn khát khao đi tìm hạnh phúc, khát khao tìm sự
quan tâm dù chỉ là mong manh. Và biết
đâu chính ta lại gặp hạnh phúc nơi đồng quê yên bình.
Thương lắm mùa hoa xuyến chi nở rộ!
N.V.C
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét